Xưa thật là xưa, xưa đến nỗi hổng biết xưa như thế nào nữa. Lúc ấy, xưa lắm nha, nước Việt dưới sự trị vì của vua Hùng vương thứ 18. Đất nước tuy nhỏ nhưng rất hưng thịnh. Mưa thuận, gió hoà, người dân ăn nên làm ra. Nông nghiệp & công nghiệp rất phát triển, thương mại tự do, dân giàu nước mạnh
Vua Hùng có một người con gái út tên là Mỵ nương. Công chúa Mỵ nương nổi tiếng khắp thế giới vì sắc đẹp kiêu sa mà tính tình thì đôn hậu. Công chúa đã đến tuổi lấy chồng mà vẫn chưa ai lọt được vào mắt xanh của nàng. Nhưng vua Hùng thì nghĩ để quả bom nổ chậm này trong nhà quài cũng ngán nên quyết định mở hội kén rể cho mình, kén chồng cho con. Ý kiến này cũng được công chúa đồng ý.
Lệnh kén phò mã vừa được niêm yết thì ôi thôi, trai tráng bốn phương đổ về như đi trẩy hội. Người thì mong được làm chồng một công chúa sắc nước hương trời. Kẻ thì mong sau này được thừa hưởng gia tài kết xù của Hùng vương... Thể lệ cuộc thi được công bố: Vòng sơ khảo là loạn đả lôi đài để chọn ra 10 người võ công cao nhất vào vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên 36 kênh trên toàn thế giới để so tài trí của các ứng viên. Ứng viên giỏi nhất sẽ được chọn. Đó là mục tiêu cao nhất mà hàng vạn chàng trai đang nhắm tới.
Lôi đài kén rể được dựng lên, cao gần trăm trượng mà chẳng có cầu thang gì ráo trọi. Ngay trong ngày đầu tiên đã có hơn nghìn ứng viên hoặc trọng thương hoặc tử thương vì không biết khinh công mà cố trèo lên, chưa kể việc thằng này đạp thằng kia té bể sọ. Cuối cùng cũng có 20 người lên đến được tầng thượng của lôi đài. Riêng việc đứng ở đây cũng đã chứng tỏ họ là những bậc kỳ tài trong thiên hạ.
Vừa đúng ngọ, vua Hùng lúc này mới hạ lệnh "Cuộc tỷ thí bắt đầu !"
Tức thì, một trận loạn đả vô tiền khoán hậu nổ ra kịch liệt. Chưởng khí ầm ầm, sát khí còn rét hơn băng hà ở nam cực.
Trong lúc đó, công chúa Mỵ nương nép sau tấm rèm nhung lén theo dõi trận đấu. Đã có hai người được nàng để ý ngay từ đầu. Một người mặt nhỏ mắt to, chân mày phượng hoàng, tóc dài qua vai, nhuộm xanh đỏ tím vàng nhìn rất dân chơi nhưng thân thủ phi phàm. Chàng đi đến đâu là bão nổi cuồng phong, khí lạnh kinh người. Được biết tên chàng là Thủy Tinh, đến từ một hòn đảo xa xôi nào đó trên biển Đông. Người thứ hai thì điềm tĩnh tự nhiên. Người này tên Sơn Tinh. Sơn Tinh thì thân hình vạm vỡ, gương mặt rắn rỏi, vừa nhìn là đã biết người này vốn có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế vì phong thái có vẻ chừng mực và khiêm tốn.
Tự trong đáy lòng, Mỵ nương đã biết mình chọn ai nhưng đã lỡ ra thể lệ rồi, nên đành ngồi cầu trời khấn phật cho Sơn Tinh toàn thắng hay ít ra cũng là Thủy Tinh.
Trận đấu đang đến hồi căng thẳng tột cùng thì vua Hùng ra lệnh dừng trận đấu vì đã có 13 cao thủ bị đánh rớt xuống đài. 7 người còn lại bao gồm Sơn Tinh, Thủy Tinh, 1 võ sư đến từ phương Nam và 4 cao thủ còn lại đều đến từ Phương Bắc. 4 vị cao thủ này hình như đều là thái sơn bắc đẩu của võ lâm Trung Nguyên vì nhìn cách ăn mặc thì 4 người thuộc 4 phái mạnh nhất lúc bấy giờ là Võ Đang, Thiếu Lâm, Cái Bang và Ngũ Độc Giáo.
Vòng chung kết bắt đầu bằng việc đấu tay đôi tửng cặp một để cuối cùng chỉ chọn một người vô địch mà thôi. Vì chỉ còn 7 người nên vua Hùng tổ chức bốc thăm để chọn một người được ưu tiên không phải đấu một trận. Sơn Tinh may mắn được vé ưu tiên này.
Cặp đấu đầu tiên là giữa vị cao thủ Võ Đang Trầm Uất Chân nhân và cao thủ Cái Bang Thích Đại Trưởng lão. Trầm Uất Chân nhân sử dụng tuyệt học Vô Ngã Vô Kiếm ra chiêu liên tiếp với kiếm khí lạnh băng suýt nữa là hạ được đối thủ. Nhưng thật không may cho Võ Đang, Thích Đại Trưởng lão đã nhanh nhẹn phi thân đến kế bên và sử dụng chiêu Thiên Hạ Vô Cẩu kết hợp với tâm pháp Túy Điệp Cuồng Vũ bằng gậy đánh chó đánh trẹo gót chân của Trầm Uất Chân nhân. Tận dụng lợi thế, vị trưởng lão tung tiếp chiêu Kháng Long Hữu Hối với nội công Giáng Long chưởng hỗ trợ ở khoảng cách cực gần ra một lúc mười lăm con rồng lửa hất tung đối thủ lên không trung. Quyết không cho đối thủ trở tay, Thích Đại Trưởng lão tung tiếp chiêu Phi Long Tại Thiên đã luyện đến tầng thứ 18, phun ra tiếp 3 con rồng như 3 quả tên lửa tầm nhiệt rượt theo đối thủ và nổ tung trên trời như pháo hoa. Kết quả là Trầm Uất Chân nhân rớt thẳng xuống đất, suýt mất mạng nếu như không có nội công tâm pháp Toạ Vọng Vô Ngã của Võ Đang bảo vệ sinh mệnh. Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm trời của các khán thính giả trên toàn thế giới đang xem tại chỗ và trực tiếp trên các kênh truyền hình cáp. Trận đấu diễn ra chỉ trong 20 giây nhưng đây có lẽ là một trận đấu chưa từng có trong lịch sử.
Trận thứ hai so với trận thứ nhất thì thật chán. Vị cao tăng Thiếu Lâm, Quảng Cáo Đại sư chỉ mới dùng chiêu Hàng Long Bất Vũ mà đã hạ đo ván vị võ sư vô danh đến từ phương Nam. Chắc tại biết trước sẽ thua thảm thế này nên chẳng dám xưng danh tánh. Trận đấu kết thúc chỉ trong 5 giây.
Trận thứ ba giữa Thủy Tinh và cao thủ Ngũ Độc Giáo An Song Ngu. An Song Ngu vốn là dân nước củ sâm, sang Trung Nguyên du học rồi gia nhập Ngũ Độc Giáo vì tính tình bần tiện, ác ôn muốn một bước lên trời. Thủy Tinh bước vào trận đấu rất tự tin. Trong lúc An Song Ngu cầm đại đao từ bên kia xông đến với chiêu Bách Độc Xuyên Tâm thì Thủy Tinh chỉ đứng yên lầm rầm đọc cái gì đó trong miệng. An Song Ngu trên đà lao đến bỗng nhiên quỵ xuống, toàn thân gầy tóp lại, miệng thở hộc hộc như bị thiếu nước. Thủy Tinh đã hạ đối thủ chỉ trong 3 giây, làm kinh sợ hết tất cả mọi người. Chắc Thủy Tinh đã làm bùa phép gì đấy khiến đối thủ hầu như mất nước trong tích tắc. Vua Hùng vội vã sai người kêu ngay 2 thùng Aquafina cho An Song Ngu uống, An Song Ngu suýt mất mạng vì thiếu một phần tất yếu của cuộc sống. Công chúa ngồi xem bên trong mà lạnh cả sống lưng... "Ặc, mai mốt nó làm chồng mình chắc mình chết, phải tìm cách nào để dừng các trận đấu tiếp theo !". Nàng vội vã sai tỳ nữ ra nói nhỏ ý muốn của nàng với Hùng Vương. Vua Hùng cũng đang thất kinh nên cũng có ý giống Mỵ Nương nhưng kẹt cái là cáo thị đã đăng, không thể nào muốn dừng là dừng được, vua thì đâu thể nói chơi.
May cho Sơn Tinh đã không xem trận đấu vì mắc đi toilet. Trong lúc đó, Thích Đại Trưởng lão và Quảng Cáo Đại sư vãi ra cả quần khi xem trận đấu của Thủy Tinh nên lập tức xin vua Hùng cho rút lui vì thấy tài hèn sức mọn, không đủ khả năng để làm tròn bổn phận lớn lao sắp được giao phó. Vua Hùng thấy có người bỏ cuộc thì trong bụng vui như chó ngáp phải ruồi nhưng ra vẻ rấu rĩ mà tuyên bố cuộc thi tuyển sẽ bị hủy vì lý do các đấu thủ đã xin bỏ cuộc hết phân nửa. Thay vào đó, hai người còn lại sẽ có thể làm chồng công chúa nếu đem được sính lễ vừa ý công chúa. Mỵ Nương vốn biết Sơn Tinh là người miền núi, Thủy Tinh là người miền biển nên liền ra sính lễ là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao và một số thứ linh tinh khác. Nàng thầm nghĩ: "Kiểu này thì chỉ có Sơn Tinh là mới tìm được chứ ở biển thì kiếm đâu ra voi, ra ngựa, ra gà... phen này chàng Sơn Tinh sẽ là của ta."
Sơn Tinh nghe công chúa ra sính lễ dễ quá nên gật đầu lia lịa, vội vã bái biệt vua Hùng và mọi người để về chuẩn bị. Thủy Tinh thì ngây thơ, tưởng mấy món mà công chúa ra chắc ở biển cũng có vì biển cả vốn bao la, chàng đã đi hết đâu mà biết nên chàng cũng xin ra về để tìm cho đủ sính lễ.
Chiều tối, Thủy Tinh về đến nhà hỏi ông bà già thì mới vỡ lẽ mình bị lừa. Thủy Tinh vội ra đi ngay trong đêm để đến kinh thành vào sáng sớm và đòi lại sự công bằng. Như thật trớ trêu, Sơn Tinh còn đến sớm hơn cả Thủy Tinh với đầy đủ sính lễ theo yêu cầu và đã rước công chúa đi mất.
Quá tức giận, Thủy Tinh quyết định sử dụng kỳ môn bí thuật của mình hô phong hoán vũ làm ra áp thấp nhiệt đới trên biển Đông rồi mạnh dần lên thành bão cấp 8 rồi cấp 9, 10. Bão đi đến đâu là cuốn phăng mọi thứ đến đó, từ nhà cửa đến cây cối, từ gia cầm đến gia súc... Không những thế, mưa như trút nước làm sông hồ dâng lên, lũ lụt tràn về gây biết bao cảnh tang thương cho con người. Thủy Tinh muốn thằng Sơn Tinh phải chường cái mặt ra mà đấu với mình một phen nhưng Sơn Tinh đâu có ngu, từ khi nghe vợ kể về cái trận đấu hôm trước, Sơn Tinh và vợ trốn biệt trên núi, lũ lụt bão bùng ở đâu mặc kệ. Mày không tìm thấy ông thì mày làm gì được ông.
Cảnh mưa thuận gió hòa không còn từ đó. Mỗi năm, khi nhớ đến cảnh mình bị lừa là Thủy Tinh lại trả thù cho bỏ tức. Chỉ tội cho vua Hùng vì thương con gái nên phải cùng nhân dân ra sức đắp đê, gia cố nhà cửa để phòng chống mưa bão, lũ lụt. Đất nước nghèo đi trông thấy vì nông dân mất mùa, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Người ta oán giận Sơn Tinh rất nhiều nên chẳng ai thèm nhắc đến tên Sơn Tinh nữa. Về sau, từ cát ở biển có người phát minh ra được một loại vật liệu rất đẹp và trong suốt đặt là Thủy Tinh nhằm một phần nào xoa dịu nỗi đau của người văn võ toàn tài nhưng kém may mắn này.